Bệnh vô cảm - cái chết từ tâm hồn

Thứ năm - 14/11/2019 15:06
Đại thi hào Nga Marsim Gorky đã từng quan niệm:”Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thương. Tình thương là cái quí giá của con người, giúp cho người gần người hơn, sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh và làm cho cuộc đời thêm phần ý nghĩa. Thế nhưng , một sự thật đáng buồn trong xã hội chúng ta hiện nay là con người đang dần mất đi tình thương để sống với lòng ích kỷ, sống bằng trái tim lạnh giá, chỉ nghĩ cho bản thân lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ xung quanh.đó tính là thái độ sống vô cảm  mà mọi người cho đó là căn bệnh nan y.
Bệnh vô cảm - cái chết từ tâm hồn
     Đại thi hào Nga Marsim Gorky đã từng quan niệm:”Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thương. Tình thương là cái quí giá của con người, giúp cho người gần người hơn, sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh và làm cho cuộc đời thêm phần ý nghĩa. Thế nhưng , một sự thật đáng buồn trong xã hội chúng ta hiện nay là con người đang dần mất đi tình thương để sống với lòng ích kỷ, sống bằng trái tim lạnh giá, chỉ nghĩ cho bản thân lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ xung quanh.đó tính là thái độ sống vô cảm  mà mọi người cho đó là căn bệnh nan y.
   Trước hết chúng ta cần hiểu thế nào là vô cảm? Và tại sao gọi đó là một căn bệnh . Bệnh vô cảm không hề có trong danh sách bệnh của y học. Vậy nhưng điều đáng nói là những điều đó gây ra lại khiến cho con người ta phải xót xa, đau đớn. Có thể những căn bệnh hiểm nghèo, bệnh thế kỉ AIDS là mối quan tâm hàng đầu của y học hiện nay bởi sự nguy hiểm chết người của chúng. Tuy nhiên  nó vẫn chỉ là những căn bệnh và với sự tiến bộ của y học vẫn hi vọng có thể chữa khỏi . Còn bệnh vô cảm? Không đơn giản là sự sống còn của một ai đó mà nó là cả một vấn đề của xã hội – vấn đề nhân đạo. Đến đây ta có thể hiểu phần nào nghĩ của hai từ vô cảm. Vô là không, cảm là tình cảm, cảm xúc . Vô cảm là trạng thái của con người không có tình cảm, sống khép  mình lại lạnh nhạt với tất cả mọi người mọi việc xung quanh. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, một số người chỉ vun vén cho đời sống cá nhân mà quay lưng với cộng đồng xã hội, chỉ lo chạy theo giá trị vật chất đôi khi con người vô tình đánh mất vẻ đẹp đích thực tâm hồn.Cuộc sống dù có sung sướng, giàu sang hơn, nhưng khi không biết quan tâm yêu thương nhau thì đó vẫn không được xem là một cuộc sống trọn vẹn. Ngại giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn . Cuộc sống chúng ta dần đi ngược lại truyền thống đạo đức tốt đẹp của nhân dân từ xưa “lá lành đùm lá rách”
  “Bệnh vô cảm” có rất nhiều biểu hiện khác nhau . Đó là sự thờ ơ trước niềm vui hoặc nỗi buồn của những người xung quanh hay thản nhiên trước một câu chuyện buồn trong sách báo, phim ảnh.Nhưng đáng sợ hơn cả là thái độ lạnh lùng đến tàn nhẫn trước những nỗi đau thương mất mát của đồng loại. Như khi thấy bao người ăn xin ngồi khuất bên đường họ không giúp đỡ thậm chí còn dè bỉu , chế nhạo. Một ánh mắt dững dưng, khinh bỉ tưởng như vô ý sẽ làm tăng thêm sự mặc cảm và nỗi buồn khó quên trong tâm  hồn của những con  người đáng thương ấy.Và cũng như bao tệ nạn, bao nhiêu việc xấu xa cướp giật giữa đời thường vẫn xảy ra hàng ngày đấy thôi nhưng không ai dám can ngăn. Dấu hỏi đặt ra rất lớn vì sao con người lại vô cảm như vậy? Phải chăng trái tim của những kẻ vô cảm không hề băng khoăn rung động trước những gì liên quan tới  lĩnh vực tinh thần họ sợ liên lụy, gặp rắc rối cho nên không dại gì lo nghĩ đến chuyện người khác. Nhưng đó không là chuyện của người khác mà đó chính là vấn đề chung của xã hội. Sao con người có thể quay lung lại với  chính cộng đồng mình đang sống kia chứ . Và không chỉ dừng lại ở một vài cá nhân, một số bộ phận nhà nước cũng có lối sống ích kỷ như vậy.Vài cơ quan giàu có luôn tìm cách bóc lột người dân chiếm đất đai tài sản. Rồi sau đó họ ngoảnh đi một cách lạnh lùng, bỏ lại sau lưng những  mảnh đời khốn khổ cùng bao giọt nước  mắt hờn trách cuộc đời.
Bệnh vô cảm không chỉ dừng lại ở đó, không chỉ thờ ơ, vô cảm với những vấn đề xã hội mà còn vô cảm với môi trường. Người vô cảm thì làm sao có thể cảm nhận được hết vẻ đẹp của cuộc sống  xung quanh mình, họ không hề quan tâm môi trường của họ đang sống có bị ô nhiễm hay không và họ có góp phần làm cho môi trường ô nhiễm hay không.? Họ có một lần nào trăn trở, suy nghĩ tìm xem có cách nào để đưa môi trường sống của ta trở lại trong lành, dường như họ chả để tâm đến. Trên con đường đi quen thuộc ấy có khi nào họ thử nhìn một lần những cảnh vật quanh mình thay đổi như thế nào, chưa lần nào họ cảm nhận được tiếng chim hót ngửi được mùi hương hoa, thấy được màu xanh của lá. Không, chắc chắn sẽ không bao giờ họ biết được những điều ấy bởi bạn muốn sống độc lập một mình, phớt lờ tất cả từ những điều nhỏ nhất.
 Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng vô cảm và tha hóa đạo đức của giới trẻ nhưng tựu chung, chính là do lối sống của bản than mỗi cá  nhân , cách giáo dục từ gia đình và sự thờ ơ vô cảm của xã hội . Lối sống mà chúng ta nhăc đến đó chính là cách sống kỉ vị của con người thơ ơ với mọi thứ xung quanh , một lối sống ích kỉ thực dụng ,thiếu tình yêu thương thiếu lòng quản đại. Họ sống bằng thứ lý trí sắt đá , tình cảm khô cằn của mình. Một khi con người bị cái xấu hãm hại , khi mà nhũng điều tốt đẹp không xảy ra với bản thân, họ sẽ hận cuộc đời, sống vô cảm không tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Đối với họ hàng xóm gặp nạn hay người thân gặp chuyện họ vần bàng quan như không hề hay biết, không hỏi thăm hay chỉ an ủi vài lời. Một nguyên nhân khác xuất phát từ cách giáo dục của gia đình . Hiện nay có ít bậc cha mẹ chịu bỏ thời gian dạy con cách đối nhân xử thế biết tôn trọng mình tôn trọng nguòi khác sống khoan dục độ lượng . Thì môt phần cha mẹ lại chiều chuộn con cái đáp ứng yêu cầu của con vô điều kiện .Từ đó tạo cho con một cuộc sống chỉ biết “nhận” chứ không biết “cho”  dẫn đến việc nghèo nàn về cảm xúc, vô cảm trước nỗi đau của con người. Hơn nữa tính chất của một cuộc sống mang tính “ đô thị hóa”  văn hóa làng xã ngày càng mai mọt dần, khái niệm “tối lửa tắt đèn” cũng bị mất đi bởi nhịp sống hối hả đầy tốc độ của xã hội hiện đại , mọi người cứ bị cuống vào guồng quay với học tập, với phấn đấu với lao động với sự nghiệp mà nhiều khi chúng ta quên đi tất cả mọi điều xung quanh . Bởi vì nhiều khi không đủ thời gian không đủ sức lực để chú ý tới những vấn đề khác ngoài công việc.
Nếu cứ mãi tiếp tục như vậy , cuộc sống này sẽ mất đi tình thương, mất hết niềm tin , mất hết niềm cảm thông, san sẻ, mất đi cả đạo đức quý báu ngày xưa sẽ không còn là”một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”,mà chỉ còn lại sự lạnh nhạt thờ ơ  “Tình thương là hạnh phúc con người” liệu cuộc sống này còn ý nghĩa nữa khi con người chỉ biết khép mình lại, chỉ biết sống cho bản thân.Tất cả đều vì vô cảm mà các quan chức nhà nước sẵn sàng giẫm lên vai người khác để thoải mãn lòng ích kỷ, chẳng còn ai lo cho lợi ích của nhân dân, vì vô cảm mà một số các thầy cô giáo “những người lái đò” đào tạo ra một thế hệ học sinh thiếu tri thức.Tất cả rồi sẽ ra sao quả là một điều không thể tưởng tượng.Và với chúng ta liệu chúng ta có cảm thấy hạnh phúc nếu xung quanh toàn là những giọt nước mắt cùng nỗi bất  hạnh của bao người.Thomas Merton từng nói: “ nếu chúng ta chỉ biết tìm hạnh phúc riêng cho mình thì chúng ta chẳng bao giờ tìm thấy một hạnh phúc đích thực”. Bạn giàu sang ư? Bạn thành công ư? Để rồi trở nên vô cảm bạn chỉ thấy mỗi bản thân mình mà thôi. Tất cả những điều ấy sẽ trở thành một điều đáng sợ bởi giờ đây bạn đã tách ra khỏi cuộc sống cộng đồng , cuộc sống của những con người bình thường
Sống đôi khi đơn giản là học cách yêu thương. Hãy thử một lần trải lòng mình ra dù chỉ là ít ỏi bởi vì khổ đau được san sẻ sẽ vơi đi một nửa , còn hạnh phúc được san sẻ sẽ nhân đôi. Hãy thử nghĩ xem cụ già bên đường kia sẽ có thể qua đường nhanh hơn nếu bạn chịu bỏ chút ít thời gian cuả mình dắt cụ qua . Em bé sẽ không lạc giữa chợ nếu bạn chịu bỏ chút ít thời gian đưa em về phường công an tìm mẹ…Mỗi ngày đén trường bạn có thể dành một chút tiền ăn sáng của mình cho quỹ “hỗ trợ các bạn học sinh nghèo vượt khó”. Nhiều, rất nhiều những việc bạn có thể làm nếu bạn chịu bỏ ‘chút ít”.Những đóng góp của bạn đôi khi rất nhỏ nhoi nhưng  quan trọng hơn hết là tình thương, sự quan tâm chia sẻ là cả một tấm lòng. Hãy làm những gì có thể để giúp cho nỗi đau của bao người vơi đi .Sự trao đi yêu thương cũng là điều mang lại hạnh phúc.
Là một học trung học phổ thông nói chung và trường trung học phổ thong Trần Kỳ Phong nói riêng tôi biết rất rõ về căn bệnh vô cảm .Nó không chỉ là căn bệnh của phường ích kỷ mà nó còn là căn bệnh của cái tôi, “cái tôi” của tuổi mới lớn , cái tôi của một học sinh trung học phổ thông. Còn gì đáng sợ hơn khi tôi sống trong môi trường có vô số những bạn trẻ mắc căn bệnh này. Mà một trong số những nguyên nhân gây ra là do cha mẹ nuông chiều nên không thấu hiểu được những hoàn cảnh khó khăn trong trường, do nghiện intetnet, nghiện game mê các thú tiêu khiển để rồi không kiểm soát được tinh thần bị căn bệnh này nuốt chửng, chẳng biết gì đến bạn bè xung quanh, thầy cô, người thân của mình. Nếu khi biết về tác hại của bệnh vô cảm này các bạn sẽ suy nghĩ như thế nào? Đứng trên cương vị là bạn học tôi mong rằng các bạn có thể hiểu và hiểu sau hơn vấn đề này. Hãy quay lại sống với chính mình đừng chỉ biết làm bạn với game, với điện thoại hãy dành một phút để nhìn lại mái trường này, nhìn lại thấy cô và cả những người thân yêu bạn sẽ nhận ra rằng đã đến lúc phải thức tỉnh, lột bỏ lớp vỏ vô cảm ấy để tìm lại một cuộc đời mới, một cuộc đời đầy  những niềm vui, niềm hạnh phúc đang chờ đón bạn
Chúng ta – những chủ nhân tương lai của đất nước hãy hành động và thể hiện lối suy nghĩ chính chắn của mình, tuyên truyền , lên án mạnh mẽ căn bệnh vô cảm. Đừng sống quá vội vã đừng để dòng đời hối hả cuốn bạn đi! Đừng quay lưng lại với tất cả! Đừng để dến lúc nào đó dừng lại bạn chợt nhận ra mình đã đánh mất quá nhiều thứ , hãy nuôi dưỡng lòng nhân ái, tình thương của mình của mình, cùng mọi người đẩy lùi căn bệnh vô cảm kia.Và cũng bởi vì: ngày mai có thể sẽ không bao giờ đến nên hãy cho và nhận những gì bạn có trong ngày hôm nay như nhà thơTố Hữu đã từng nói :
                            “Nếu là con chim, là chiếc lá
                               Thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh
                              Lẽ nào vay mà không trả
                              Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.”       
                                                                                 Theo tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân
                                                                              Lớp 11B3, trường THPT Trần Kỳ Phong
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây